Trong cuộc sống đầy bề bộn với những ưu tư và phiền lo, mỗi con người đều luôn phải cố gắng không ngừng, ngày ngày bận rộn để chăm lo, giải quyết cho những vấn đề của bản thân. Đôi lúc, bị cuốn trôi theo dòng đời tất bật và xô bồ ấy, ta lại quên đi chính bản thân mình, quên đi ta là ai, đang làm gì.

Là một người trưởng thành, chúng ta luôn chìm đắm trong những công việc, áp lực cuộc sống. Mỗi ngày của một người lớn, có lẽ đều trôi qua thật tẻ nhạt, như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại với những thứ quen thuộc: Thức giấc, đi làm, quay về nhà, hết ngày. Trở về nhà sau những ngày dài, chính chúng ta cũng không muốn suy nghĩ về những gì đã đổi thay, mà chỉ muốn nằm dài, chìm vào giấc ngủ sâu sau ngày dài mệt mỏi.


Cuộc sống thường ngày vô nghĩa và tẻ nhạt của con người

Cuộc sống của ta cứ thế êm đềm trôi qua, cho đến một ngày, ta nhận ra rằng, mình đang sống một cách vô nghĩa. Điều ấy đã khơi gợi trong đầu ta một câu hỏi như thế, một câu hỏi mà bản thân không thấy đáp án. Ta quyết định bỏ lại hết những điều tất bật nơi chốn phồn hoa, về nơi mà mang lại sự bình yên trong tâm hồn cho chính ta để đi tìm câu trả lời cho bản thân. Sự ấm áp trong tâm hồn ấy đã khiến ta nhớ lại những kí ức thơ ấu, thật hoài niệm biết bao.


Chút bình yên giữa dòng đời vội vàng tấp nập

Lúc thơ bé, ta thích nhất là được vui chơi cùng đám bạn, thích nghe những câu chuyện cổ tích, thích được hồn nhiên hát ca. Đứa trẻ hồi ấy chỉ thích ngày ngày rong ruổi trên những cánh đồng, thích nghịch ngợm cho bản thân lấm lem bùn đất để rồi về lại nghe vài ba lời trách mắng của cha mẹ. Những lời ấy làm ta hờn dỗi biết bao, nhưng sau này lại khiến ta nhận ra, đó là những điều quý giá biết bao mà cha mẹ đã răn dạy ta.

Giật mình ta nhận ra, sâu trong tâm hồn mỗi người chúng ta, kể cả khi trưởng thành, vẫn luôn tồn tại chút gì đó của những ngày xưa ấy, khi ta còn thơ bé. Đó là lúc ta được trở về nhà, trở về bên gia đình, bên dưới vòng tay của mẹ cha, hay cũng là lúc ta ngồi một mình, lặng thinh nghĩ suy. Những phút giây ấy là những khi bình yên nhất, khi ta trở thành ta chân thật nhất, vứt đi những gì gọi là âu lo của đời sống thường ngày. Khi đó, ta trở về với những thói quen tuổi thơ, với cái vô ưu vô lo của khi thơ bé ấy.

Khi còn rất nhỏ, là những đứa trẻ, dĩ nhiên ta cũng có mơ ước. Đó là những mơ ước hồn nhiên, vô tư và cũng rất giản đơn như: ước có thêm một cây kẹo, ước bản thân trở thành một nàng công chúa, ước cho thế giới hòa bình,... Cả bản thân ta, khi ấy cũng chỉ mong ước có thể thật vui vẻ, là được. Dần dà, khi lớn hơn một chút, trở thành một thanh, thiếu niên, ta lại ước mơ về việc trở thành những con người có thể cống hiến cho đời, cho xã hội trở thành bác sĩ, trở thành giáo viên,... Nhưng, khi trưởng thành, thực tại đã kéo ta khỏi những cái ngây ngô của tuổi trẻ đó. Đời sống thường ngày ấy đôi lúc cũng khiến ta ngộ ra rằng, mình không thể lúc nào cũng mang trong mình một tâm hồn nhiều phần mộng mơ nữa.


Thời thơ ấu đy những hồi ức và nhiệt huyết của ta

Đã bao lâu rồi, ta chưa đi tìm bình yên, tìm sự thanh thản trong tâm hồn? Hoặc, có lẽ, chính ta cũng đã sơ ý đánh mất điều đó cùng với bản ngã của ta giữa dòng người nhộn nhịp, nơi thành phố mà cũng có nhiều con người giống ta, bận rộn mối lo cơm áo gạo tiền mà quên đi mất chính mình. Thật đáng buồn và nuối tiếc biết bao khi chúng ta đang theo đuổi những vật chất, miệt mài vì nó mà quên mất một điều rằng: Ta, chỉ là một trong vô số cá thể, một cá thể bé nhỏ với những ước mơ giản dị, sống để làm những điều mình khát khao, những điều mình mong cầu.

Bài viết: Nguyễn Anh Thư (11D2)

Ảnh: Sưu tầm