Thời tiết Hà Nội đã vào hè và trở nên nóng nực. Tôi nghe những tiếng ve kêu râm ran khắp chốn, cái tiếng kêu nghe vừa thổn thức vừa não nề làm sao, mà mấy con ve kể cũng tài, bởi chúng kêu như thể hiểu thấu được trái tim và tâm hồn đám học trò chúng tôi vậy.

Chiếc xe ô tô đỗ xịch bên vệ đường, y như cái cách nó đã dừng trước cổng trường cách đây hai ngày để đón 49 gương mặt háo hức hớn hở lúc ra đi; nhưng lúc này trong chuyến trở về mặt đứa nào đứa nấy cũng méo xệch. Hành lý miễn cưỡng được chất lên xe, sau khi đã ổn định chỗ ngồi, xe lăn bánh, chẳng đứa nào buồn nói chuyện, riêng tôi có ngoảnh mặt lần cuối ngoái nhìn nơi chúng tôi mới vừa rời khỏi. Sống mũi cay cay. Chiếc xe đã mang chúng tôi đi và bỏ rơi niềm vui ở lại phía sau mất rồi.



Tôi còn nhớ như in trên con đường tới Sóc Sơn, lũ con gái chúng tôi đã cùng nhau hát hò như thế nào. Chiếc xe bị rúng động bởi những cái miệng không biết mỏi mệt, chạy băng băng qua những cánh đồng xanh mướt, đón những đợt ánh sáng vồ vập tràn qua ô cửa kính và len vào từng nốt nhạc. Đôi khi ngồi nhớ lại khoảnh khắc này, tôi lại tự vấn bản thân mình rằng, có phải bình yên chỉ đơn giản là như thế, là khi được ngồi giữa những bóng dáng quen thuộc, lắng tai nghe những giọng nói thân quen, cùng nhau hát vang một bản nhạc sôi động, và bỗng dưng nhìn thấy nắng? Có lẽ sau này khi lớn lên, khái niệm này trong tôi sẽ đổi khác. Nhưng tôi không lo, vì dù không được cho vào từ điển, thì chắc rằng vẫn còn rất nhiều thế hệ học sinh Nguyễn Tất Thành khác nữa sẽ ngộ ra cái chân lý ấy, cho nên nhất định nó sẽ tồn tại mãi. Ấy là tôi tin thế.

Và rồi, cuối cùng thì, chúng tôi cũng đến nơi. Men theo con đường nhỏ và hẹp, hai bên đường, những hàng cây mọc lên xanh tốt. Cây cối, cỏ dại bao phủ khắp nơi, nếu không có sự xuất hiện của những ngôi nhà nhỏ, có lẽ tôi đã tưởng mình bị lạc trong chốn rừng hoang phiêu đãng, không cột đèn giao thông, không rạp chiếu bóng, không xe cộ đi lại tấp nập, chỉ có chúng tôi, và cây, và cỏ dại, và bầu trời cao ngút ngàn phía trên đầu. Tôi nghe nói nếu được sống giữa thiên nhiên, tâm hồn người ta cũng sẽ trở nên thanh tịnh. Và phải chăng đó là một phần trong cái kế hoạch mà IOGT muốn chúng tôi trải nghiệm? Dù sao thì, nằm ngoài sức tưởng tượng của tất thảy, cái kế hoạch đó đã thành công mĩ mãn, còn chúng tôi không bao giờ có thể quên được chuyến đi thú vị và đầy niềm vui này.


Những sắc hoa tuyệt đẹp hiện diện ở khắp nơi

Đa số những trò chơi ở IOGT đều yêu cầu sự phối hợp đồng đội mạnh mẽ. Chúng tôi phải học cách tương trợ lẫn nhau, tự biến bản thân thành một phần tử trong cả khối gắn kết lớn thay vì những cá thể độc lập, học cách chấp nhận nhau, tin tưởng nhau, biết an ủi nhau khi đau và chúc mừng nhau khi chiến thắng. Tất cả những cái “nhau” ấy chúng tôi đều được nếm trải và nó nghiễm nhiên có một chỗ ngồi chễm chệ ngay đầu tiềm thức, đến nỗi ngay cả trong những suy nghĩ tầm thường nhất, thật khó có thể kiếm được một giây phút nào mà không có nhau. Tôi vẫn nghe vẳng bên tai lời xin lỗi của bạn mình khi chúng tôi không hoàn thành được bài tập, lúc ấy, tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà tất cả đều muốn thốt lên : Ồ, không sao đâu!, rồi chúng tôi sẽ lại khoác vai nhau và tiếp tục thực hiện cái bài tập lớn ấy, vui vẻ, không tính toán. Tôi đã không nghe được bất kì lời phàn nàn hay trách móc nào suốt chuyến đi, chỉ đơn giản bởi chúng chịu nhường chỗ cho những lời khen, động viên, hò reo và tán thưởng. Tôi cũng nhớ cái khoảnh khắc mà cậu bạn tôi chấp nhận chịu đau, chịu  hạ mình xuống để nâng bạn mình lên, và tôi đã không ngừng thầm thán phục lẫn biết ơn cậu ấy. Thế rồi tôi nhận ra, chỉ trong một khoảnh khắc nào đó, ta mới biết được những người xung quanh ta đáng yêu đến nhường nào.



Cùng nhau hoàn thành bài tập nhóm

Tối hôm ấy, hai lớp chúng tôi ngồi lại bên nhau để tham gia những hoạt động tập thể và đốt lửa trại. Những bản nhạc xập xình được mở ra, đứa nào đứa nấy không dấu nổi niềm vui và niềm phấn khởi, đều nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi hòa mình theo điệu nhạc. Khi ánh sáng từ ngọn lửa bùng lên lấn át không gian cũng là lúc bầu không khí trở nên sôi động nhất. Nào thì hát, nào thì nhảy, nào thì nắm tay, choàng vai bá cổ, để cho ngọn lửa ấm áp ấy đốt cháy con tim, dẫn lối cho những tâm hồn lại gần bên nhau hơn. Hằng đêm, khi bóng tối chập choạng buông xuống, tôi đã không ngừng tua đi tua lại trong đầu mình những hình ảnh sống động và đẹp đẽ ấy. Tôi chỉ ước sao một lần nữa thôi, chúng tôi lại được nhảy múa, vui đùa bên nhau như thế. Để thêm một lần nữa được ngắm nhìn khuôn mặt nhau đều sáng rỡ trong ánh lửa, và để tôi biết được rằng giấc mơ nhỏ bé ấy sẽ không bao giờ kết thúc.

Chúng tôi đã dành cả đêm trò chuyện. Những câu chuyện dường như cứ kéo dài ra bất tận. Chúng tôi đã nói những gì, chính tôi cũng không nhớ hết, chỉ nhớ rằng khi ấy tôi mong sao cho trời đừng hửng sáng, để cho mưa đừng tạnh và niềm hạnh phúc này cứ nhân lên theo tiếng mưa. Bình minh ló rạng, mang màn đêm đi mất. Tôi hé mắt, cố ghi lại trong đầu hình ảnh căn phòng chúng tôi đang nằm. Một suy nghĩ chợt ập đến khiến trái tim tôi nặng trịch. Hôm nay, chúng tôi phải về nhà.

Một ngày nữa trôi qua sao mà nhanh quá. Chúng tôi vẫn tiếp tục thực hiện những bài tập đồng đội, vẫn ăn cơm cùng nhau, nghe giảng về ước mơ và thành công trong sự say mê và hứng thú. Nhưng cho đến khi phải trở về phòng thu dọn đồ đạc, mỗi bước chân cứ nặng trĩu không thôi. Tất cả đều là không đủ. Chúng tôi vẫn còn rất nhiều chuyện muốn kể cho nhau nghe, vẫn còn muốn tham gia nhiều trò chơi hơn nữa. Ấy thế mà thời gian sao quá ác độc, cứ mãi trôi để lại niềm tiếc nuối trong lòng mỗi người. Nhưng tôi bỗng nhớ lời mẹ từng nói: không có niềm vui nào ở lại với ta mãi, nhưng nó cũng không mất đi, nó chỉ chuyển từ thì hiện tại sang thì quá khứ. Niềm vui, khi đến đúng thời điểm, sẽ hóa thành kỉ niệm. Mà kỉ niệm thì sẽ mãi ở trong tim ta. Phải, cho dù chuyến đi có kết thúc, hay dẫu cho một, hai năm nữa có trôi qua, tôi sẽ chẳng thể nào quên được sự dũng cảm, tốt bụng của những bạn nam, sự thông minh, hết mình của các bạn nữ, về cô bạn đánh bóng chuyền rất siêu nhưng lại sợ ma, về truyền thuyết lúc ba giờ đêm, về cuộc thi ném bóng nước ướt át, và còn rất, rất nhiều kỉ niệm vui vẻ khác. Trung tâm IOGT, các anh chị, các thầy cô cùng nhà trường đã tạo điều kiện để chúng tôi có được những kỉ niệm như thế, chúng tôi thực sự rất biết ơn điều đó. Nhưng các bạn biết không, kỉ niệm ấy đẹp và đáng nhớ vì do chính chúng ta tạo nên. Sự cố gắng, kiên trì, lòng trân trọng và tình yêu cho nhau đã đưa chúng ta lại gần nhau hơn. Hẳn ai trong chúng tôi cũng luôn nhớ về khoảnh khắc ấy, để rồi sau này sẽ tỏ ra tiếc nuối mà kể cho các em lớp dưới nghe, rằng chúng tôi đã cười rạng rỡ như thế nào, rằng chúng tôi đã từng ở bên nhau…


An Nhiên - lớp 11D2