Chúng ta đều có nhiều những áp lực đè nặng lên bản thân, nó không chỉ đến từ bạn bè, gia đình mà còn đến từ xã hội, nơi những định kiến, những tiêu chuẩn luôn tồn tại. Những điều ấy vô tình khiến ta cảm thấy buồn chán, tự ti. Rằng cuộc đời của ta không hoàn hảo như của những người khác, không hạnh phúc, vui vẻ giống như bạn bè trang lứa. Đôi khi ta cảm thấy mình chỉ đang tồn tại, chứ không hề “sống”. Vậy thế nào mới là “đủ”?

Hồi còn nhỏ, ta luôn có những hoài bão, những ước mơ đẹp đẽ, đầy màu nhiệm. Qua con mắt ngây thơ của một đứa trẻ con ấy, cuộc đời vốn tuyệt vời làm sao. Thế giới hiện lên như một nơi hoàn hảo, nơi công lý luôn được thực thi, con người luôn hạnh phúc, nơi những ước mơ đều trở thành hiện thực.

Ta luôn nghĩ về bản thân mình trong tương lai, rằng mình sẽ có sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, có nhiều bạn bè, sẽ được đi thăm thú khắp nơi,... Cuộc đời bỗng trở nên thật tuyệt vời làm sao.


Ai ai trong chúng ta đều có những giấc mơ, những hoài bão

Và rồi bỗng một phút nào đó ta lớn lên, ta trưởng thành hơn. Cũng từ đấy, cuộc sống hiện hữu theo một gam màu hoàn toàn khác. Thế giới vốn dĩ không hoàn hảo như thế, nơi công lý không phải lúc nào cũng được thực thi, con người không ai cũng hạnh phúc và ước mơ chỉ là thứ gì đó xa vời. Nhìn cuộc sống theo một cách khác, con người ta cũng chuyển mình theo cách đó. Chúng ta bắt đầu cảm thấy chán nản, bế tắc bởi những áp lực về con người mà ta phải trở thành. Cảm thấy rằng chính bản thân chỉ là nhân vật phụ trong chính câu chuyện của mình, một nhân vật đang cố tồn tại, đang cố hòa nhập, chỉ đơn giản là luôn “cố”.

Từ đấy những câu hỏi bắt đầu xuất hiện, khiến ta luôn phải trầm ngâm, suy nghĩ, rằng mình có đang thực sự sống không, hay chỉ đang chạy theo dòng chảy thời gian. Nhìn cuộc đời của những người khác, ta càng cảm thấy chán chường, buồn nản. Khi mọi người đang trải nghiệm thế giới, đang thăm thú khắp nơi, đang đạt được vô số thành tích khác nhau. Thì ta vẫn ngồi ở đây, thất vọng về bản thân mình, rằng sao ta không được trải nghiệm cuộc đời như thế, rằng sao ta không hạnh phúc bằng phân nửa người ta, rằng sao ta không cố gắng hòa nhập hơn.


Ta dễ dàng cảm thấy chán nản trước cuộc đời vốn vội vã

Thật dễ dàng để hối tiếc về những tất cả mọi thứ. Dễ dàng ước gì mình làm việc chăm chỉ hơn, giao tiếp nhiều hơn, mở lòng mình nhiều hơn. Không khó để nhìn mình qua cuộc sống của người khác và thầm nghĩ rằng nếu được như thế thì tuyệt biết bao. Con người ta có thể hối tiếc về những điều họ chưa từng trải nghiệm. Thật đơn giản để hối tiếc, đến tận khi ta đã từ giã cõi đời.

Nhà văn Matt Haig từng viết trong cuốn tiểu thuyết của ông rằng: “Không cần phải tham gia mọi cuộc chơi để được biết hương vị của cuộc đời. Không cần phải nghe mọi bản nhạc trong thế gian để hiểu được âm nhạc”. Tất nhiên ta không thể đạt được mọi thứ, không thể đến mọi nơi hay gặp gỡ mọi người nhưng thế thì có sao chứ. Ta không cần phải làm tất cả mọi thứ để trở thành tất cả, ta chỉ cần là chính ta, cần cảm nhận một cuộc sống duy nhất. Mọi việc sẽ đơn giản hơn nếu chúng ta hiểu rằng không có cuộc đời nào không có khổ đau, và nếu cứ nghĩ rằng có cuộc sống chỉ toàn hạnh phúc thì ta sẽ trở nên bất hạnh mà thôi. Chừng nào ta còn sống thì một tương lai đầy thú vị chờ đón ta.

Vậy nên hãy bắt đầu tập trung cho bản thân mình và những người mà mình yêu quý. Cố gắng trở thành một phiên bản tốt hơn của bản thân. Hãy tìm cho mình những sở thích khác nhau, quan tâm tới những người bạn yêu thương,  hãy cùng nhau nhắm mắt lại và tận hưởng cuộc sống này. Liệu cuộc đời có thể tránh được những đớn đau, nỗi khổ không, không. Nhưng nó có đáng để trải nghiệm không, hoàn toàn có.


Tận hưởng cuộc sống một chậm rãi và bình thản nhất

Cuộc đời vốn dĩ thật li kì làm sao, nó có thể trở thành một thứ khiến ta sung sướng, vui vẻ, nhưng lúc khác nó lại làm bản thân ta cô đơn, đau khổ. Như một bản nhạc giao hưởng đầy thú vị mà ta không thể dừng lắng nghe bởi quá nhiều điều mà ta muốn khám phá. tìm hiểu. Gửi tới những người đang gặp khó khăn, hãy nhớ rằng việc bạn sống trên đời là điều hạnh phúc tới nhiều người, là thứ mà họ trân trọng vô cùng. Vậy nên đừng vội từ bỏ, hãy cố gắng vượt qua những gian khổ, nhọc nhằn và trải nghiệm cuộc sống trọn vẹn nhất.

Bài viết: Hoàng Lê Thu Nguyên (10D1)

Ảnh: Sưu tầm