Vậy là đoàn Đại diện của trường THCS&THPt Nguyễn Tất Thành đã kết thúc tốt đẹp chuyến đi từ thiện ba ngày ở Vị Xuyên, Hà Giang thăm trường THCS Lý Tự Trọng và THCS Ngọc Minh. Trước đó, Vị Xuyên đối với tôi chỉ là một vùng đất xa lạ cách xa hàng trăm cây số. Nhưng chính ba ngày ở nơi đây đã khiến tôi thay đổi suy nghĩ, Vị Xuyên mang đến cho tôi những trải nghiệm mà suốt hai mươi năm qua tôi chưa từng trải qua, nơi ấy để lại trong lòng tôi những cảm xúc mà có lẽ đi suốt cuộc đời cũng không thể nào quên được.

Vị Xuyên là mảnh đất chứa đựng bao đau thương, mất mát nhưng anh hùng, bất khuất. Nơi đây có Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia, là nơi an nghỉ của hơn 1700 chiến sĩ đã hi sinh trong trận chiến bảo vệ biên giới trước sự tấn công, xâm lấn của Trung Quốc hơn 30 năm về trước. Đến viếng Nghĩa trang, tôi mới biết có những chiến sĩ hi sinh khi tuổi vừa mười tám đôi mươi để giữ vững mảnh đất biên cương này, giữ vững từng tấc đất tấc rừng của dân tộc.

Vị Xuyên là tình yêu, là lòng hiếu khách đến bất ngờ. Biết tin trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành lặn lội hàng trăm cây số đến thăm, bác Lương Văn Đoàn - Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, các vị phụ huynh cùng các thầy cô giáo rất nhiệt tình tiếp đón. Biết chúng tôi thích ăn rau dớn – một loại rau dưới Hà Nội không hề có, các thầy cô trường THCS Lý Tự Trọng đã tự tay đi hái về cho chúng tôi làm quà. Sự chu đáo ấy khiến chúng tôi vô cùng cảm động.

Đâu chỉ dừng lại ở đó, Vị Xuyên đang đi lên từng ngày những vẫn còn nghèo khó, còn nhiều khó khăn vất vả. “Từ thiện” trong suy nghĩ của phần lớn học sinh thành phố chúng tôi có lẽ chỉ là quyên góp tiền bạc, sách vở, quần áo cũ đôi ba lần mỗi năm để gửi đến vùng sâu vùng xa, vùng vừa trải qua bão lũ hoặc có hoàn cảnh khó khăn, thậm chí có đôi lần còn miễn cưỡng mãi mới tham gia. Nhưng thực sự phải trải qua những chuyến đi như thế này, tôi mới hiểu thì ra những điều nhỏ bé chúng tôi làm sẽ đem lại ý nghĩa to lớn đến thế.


Các em học sinh trường THCS Lý Tự Trọng trong tiết chào cờ buổi sáng thứ hai

THCS Lý Tự Trọng là trường nội trú tập trung các học sinh nhiều nơi ở huyện, các em còn nhỏ nhưng đã phải sống xa gia đình, có những em nhà cách trường đến trăm cây số nên mỗi năm chỉ được về nhà những dịp nghỉ lễ dài. Đặc biệt trường THCS xã Ngọc Minh cũng là trường nội trú nhưng cơ sở vật chất vô cùng thiếu thốn. Sân chơi của các em vẫn là nền đất, lớp học là nhà dựng bằng gỗ lợp mái tôn, mùa hè bụi bặm nóng bức nhưng mưa xuống thì lầy lội bùn đất, mùa đông không đủ che chắn gió lạnh; bữa ăn nội trú của các em cũng chỉ có rau và đậu. Không ít em học sinh trong trường là trẻ mồ côi, hoặc nhiều em vừa học vừa phải lo kiếm tiền giúp bố mẹ.


Lớp học của các em THCS xã Ngọc Minh

Học sinh thành phố chúng tôi thường được ăn ngon, mặc đẹp, đi học bằng những đồ dùng sách vở mới tinh; phần thưởng mà nhiều bạn muốn lúc nào cũng phải là máy tính, điện thoại, giày dép… Nhưng đối với học sinh ở đây, được đến trường đã là một niềm hạnh phúc. Khi được hỏi các em muốn được tặng gì nhất, em thì mong có sách vở, đồ dùng học tập mới, có em mong được có một chiếc xe đạp để không phải đi bộ hàng cây số đường núi đến trường…


Một góc học tập phòng nội trú của các em học sinh trường THCS xã Ngọc Minh

Nhưng vượt lên trên tất thảy, Vị Xuyên là tình yêu thương, là tấm lòng sẻ chia vô bờ bến. Trường THCS Ngọc Minh nằm trên núi đi lại khó khăn, cơ sở vật chất thiếu thốn nhưng các thầy cô vẫn luôn tận tâm với nghề. Dù phải đi cả tiếng đồng hồ đường núi mới đến được trường, nhưng các thầy cô vẫn luôn làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình bằng tất thảy tình yêu thương vô bờ bến. Các thầy cô ở đây đâu chỉ dạy kiến thức mà còn lắng nghe, thấu hiểu và sẻ chia với các em học sinh, động viên và ủng hộ các em hết lòng. Chưa bao giờ tôi thấm thía đến thế sự hi sinh lớn lao và thiêng liêng của những người làm nghề giáo.

Đáp lại tình yêu của các thầy cô, học sinh cả hai trường THCS Lý Tự Trọng và THCS Ngọc Minh đều rất ngoan. Nhìn các em, tôi thấy được những tâm hồn trẻ thơ hồn nhiên, trong sáng và cũng rất lanh lợi, thông minh. Các em không có điện thoại, chỗ các em cũng chẳng có ti vi hay đồ công nghệ cao, chính vì vậy mà các em chơi với nhau những trò chơi giản dị, cùng nhau chia sẻ niềm vui nhỏ bé của mình. Nụ cười rạng rỡ của các em có lẽ là hình ảnh đẹp đẽ nhất tôi thấy được trong chuyến đi lần này, cũng là ý nghĩa thực sự của hai chữ “tình nguyện”.

Mong rằng trong lần tiếp theo trường THCS&THPT Nguyễn Tất Thành đến thăm mảnh đất Vị Xuyên, các em đã được sử dụng những đồ dùng - thiết bị mà trường trao tặng, đã có một cái sân thật rộng, thật đẹp để vui chơi. “Hãy luôn nở nụ cười các em nhé, và vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc sống của các em, vì luôn có chúng tôi đây sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để các em có một cuộc sống hạnh phúc”.

May mắn được tham gia vào chuyến đi này, với tôi, là một trải nghiệm quý giá, để từ đó, biết trân trọng hơn những gì mình đang có, để thấu hiểu, để sẻ chia và thổi bùng lên ngọn lửa trong chính trái tim mình.

 

Nguyễn Thị Dung (CHS) – CLB Phóng viên
Ảnh: Cô Thu Phương