Chúng ta đang được sống trong tình thương ấm áp từ gia đình, được đi học với bè bạn, được khoác lên mình những bộ quần áo ấm… Vậy mà, cớ sao chúng ta luôn đòi hỏi, phàn nàn về những gì ta đang có? Nằm trong chiếc chăn bông ấm áp, tôi bỗng nghĩ đến những đứa trẻ- những đứa trẻ đáng thương, không nơi nương tựa mà tôi gặp trong chuyến từ thiện tại Cô Nhi Viện Thánh An Bùi Chu, Nam Định


Chúng tớ đã chuẩn bị bữa tiệc Giáng Sinh nho nhỏ dành tặng các em!

Nhìn những đứa bé đáng thương, lòng tôi chạnh nghĩ : “ Tại sao có những người có thể nhẫn tâm bỏ lại đứa con mang nặng đẻ đau như vậy nhỉ? ”. Các em đều xinh xắn, đáng yêu, và đặc biệt là rất ngoan, đi đâu, nhìn ai cũng chào hỏi, nhiệt tình giúp đỡ, cha xứ nói gì cũng nghe răm rắp. Nhìn các em như vậy, ai cũng quý, cũng thương! Mùa đông đến rồi mà nhìn chúng ăn mặc phong phanh, chỉ khoác lên mình chiếc áo mỏng tang vậy mà khi hỏi có lạnh không, các em trả lời thản nhiên : “ Không lạnh đâu chị ạ! Thế này với chúng em là ấm lắm rồi! ”. Ấm sao? Như vậy mà cũng gọi là ấm sao. Vậy mà chúng ta mặc đến 2,3 chiếc áo rồi thêm áo khoác đồng phục mà gặp nhau còn kêu: “ Trời gì mà lạnh thế này! ”.

 


Nhìn các em dễ thương như này bảo sao mà không yêu được cơ chứ!

Đâu chỉ đáng yêu, các em còn vô cùng tài năng nữa. Để chào mừng các anh chị tới chơi, các em đã dày công chuẩn bị rất nhiều tiết mục hay và đặc sắc nhân ngày Giáng Sinh. Nào là đội kèn tí hon, bài ca mừng Giáng Sinh,…. Lúc đó nhìn các em như những chú gấu nhỏ vậy! Tròn tròn, đáng yêu vô cùng!


Các tiết mục văn nghệ mà các em dành tặng D3!

Và để mang lại cho các em không khí Giáng Sinh thật nhiều niềm vui và ý nghĩa, lớp chúng tôi đã chuẩn bị những tiết mục “ cây nhà lá vườn” đặc sắc. Những bài hát như những lời động viên, những cái ôm an ủi dành đến các em rằng hãy cố gắng, đừng khuất phục trước những khó khăn gian khổ. Cuối chương trình, thật bất ngờ khi có 2 ông già Nô-en to béo đến tặng cho các em những phần quà nho nhỏ. Dù bé những đằng sau món quà đó là tấm lòng yêu thương vô bờ bến mà các anh chị đã gửi chúng em, phần nào giúp các em có một Giáng Sinh ấm áp hơn.



Hai ông già Nô-en dễ thương của lớp 10D3 đó!

Có lẽ, tôi cảm thấy mình còn nhận được nhiều điều hơn các em. Tôi biết cách cảm thông chia sẻ với những số phận nhỏ bé. Biết yêu cuộc sống đầy thú vị . Biết trân trọng những gì mình đang có. Biết… Tôi còn biết nhiều lắm… Những điều đó tôi mới biết thôi. Biết từ khi mà tôi gặp những đứa trẻ đáng thương, chúng cho tôi tình yêu thương, cho tôi thêm niềm tin vào tương lai phía trước. Những ước mơ đâu phải lúc nào cũng viển vông! Liệu ngoài kia còn bao nhiêu đứa trẻ phải chịu số phận nhỏ bé, vậy mà chúng luôn ấp ủ trong mình ước mơ và luôn luôn cố gắng thực hiện nó. Có những ước mơ nếu chúng ta cố gắng thì chắn chắn nó sẽ thành hiện thực. Đó là chính là điều mà tôi nhận được, tôi thấu hiểu sau chuyến đi thiện nguyện ý nghĩa. Có lẽ, chính chúng tôi mới là người cảm ơn các em. Cảm ơn nhiều lắm…

 


Những cái ôm ấp áp dành đến cho em nhỏ trong mùa Giáng Sinh!

Dù thời gian có thể sẽ xóa nhòa tất cả nhưng làm sao có thể bù đắp cho hết được tình cảm mà các em đã bị thiết hụt từ nhỏ! Nỗi buồn đó như vết cắt sâu vào tim các em, vết cắt có thể mờ những đâu thể lành. Tôi hi vọng rằng những tình cảm mà D3 đem lại có thể bù đắp được phần nào nỗi đau của các em. Cảm ơn cô giáo chủ nhiệm và Ban phụ huynh lớp đã đưa bọn em tới đây, để biết được phần nào mảnh ghép của cuộc sống chông gai, biết được cách yêu bản thân mình và biết chia sẻ cảm thông với người khác, với những số phận bất hạnh, nhỏ bé!


Nguyễn Hà Anh ( Lớp 10D3)