Văn hào Nga Ylia Erenbua đã từng viết trong một bài luận văn nổi tiếng “Lòng yêu nước” rằng: “Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu con phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùi cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh... Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê đã trở nên lòng yêu Tổ quốc”. Đó có lẽ là cội nguồn của mọi tình yêu, đều bắt đầu từ những thứ nhẹ nhàng và bình dị nhất. Và đối với tôi, cũng có một tình yêu thắm thiết mà sâu sắc như vậy, đó là tình yêu đối với ngôi nhà thứ 2 của tôi - Trường THCS & THPT Nguyễn Tất Thành.
Kể từ khi đại dịch Covid 19 bùng phát, có lẽ đã 2 năm rồi tôi và các bạn đã không thể trở lại trường học trực tiếp mà chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình máy tính. Đối với những bạn những bạn học sinh lớp 6 lớp 10, các bạn luôn muốn đến trường tò mò khám phá xem bên trong trường là những gì, có những gì thú vị để mình tìm hiểu không. Còn với tôi, một con người đã học ở ngôi trường này suốt 4 năm cấp II, lại thấy nhớ về trường hơn bao giờ hết. Và ngay tuần trước nữa đó thôi, tôi đã được trở về với ngôi nhà thứ 2 của mình, nhưng là với những người bạn mới, cảm xúc mới.
Ngay khi bước vào trong trường và nhìn ngắm vào ngôi trường mình đã học suốt 4 năm cấp II ấy, lòng tôi không khỏi xúc động và nhớ những kí ức ùa về. Trường tôi là một ngôi trường không quá to lớn, nếu không muốn nói là bé hơn so với các trường khác trên địa bàn Hà Nội ngày nay. Ngôi trường gồm 4 dãy nhà được xếp quanh theo hình chữ nhật. Trở lại mái trường xưa, nhìn ngắm một hồi xung quanh trường, từng địa điểm làm cho tôi tái hiện nhiều kí ức đẹp đẽ nơi này. Tôi nhớ những lúc phải chen chúc đi vào căng-tin mua đồ ăn bất kể là buổi sáng hay chiều, nhớ những lúc bạn bè tụ tập ngồi chơi nói chuyện hàn huyên quanh sảnh chính của trường, nhớ những lúc tan học lên thư viện làm bài tập về nhà, một không gian thực sự yên tĩnh nhớ những lúc đi quanh trường chẳng đề làm gì cả vì chán,…
Không chỉ có những dãy nhà, phòng học làm tôi nhớ mà còn cả những hoạt động ngoại khóa, những tiết học CLB ngoài giờ học chính cũng làm tôi có nhiều kỉ niệm. Ngay từ khi còn là một cậu học sinh lớp 6 chập chững bước vào trường, tôi đã sống trong không khí thực sự sôi động nhộn nhịp của chương trình, sự kiện đầu tiên tôi tham dự, đó là sự kiện Chào học sinh lớp 6. Ngay từ lúc ấy, tôi đã có một cái nhìn rất ấn tượng về mái trường mà tôi đang theo học và nghĩ đây sẽ là một lựa chọn đúng đắn. Quả thực là như vậy. Mái trường đã mang đến cho tôi nhiều kỉ niệm đáng nhớ cũng như là bài học thực sự bổ ích. Tôi đã từng ở lại đây đến tối chỉ để hòa mình vào sự kiện Engfes do CLB E4E tổ chức. Đó thực sự là một buổi tối tuyệt vời, buổi biểu diễn trên sân khấu đầu tiên của tôi trước mặt nhiều người như vậy. Còn có những ngày lớp chúng tôi phải làm giờ chào cờ, chúng tôi phải ở lại sau giờ tập luyện hăng say, chuẩn bị mọi thứ để có thể đứng trước sân khấu một cách tự tin nhất. Tôi trân trọng những khoảng thời gian đó, nó khiến cho tôi trưởng thành hơn rất nhiều. Và từ những hoạt động ấy, những sự kiện ấy đã khiến tôi từ một cậu bé nhút nhát, ngại tiếp xúc với mọi người, ngại đứng trên sân khấu trở thành một con người hoàn thiện hơn, tự tin hơn, mặc dù chưa thực sự hoàn hảo.
Buổi tối cuồng nhiệt với sự kiện English Festival
Ngoài ra, khi nhắc về mái trường này, thầy cô và những người bạn bè cũng làm cho tôi có những cảm giác tuyệt vời mà tôi không thể nào quên được. Dưới mái trường ấy, tôi đã có những người bạn tuyệt vời, những người bạn sẵn sàng giúp đỡ tôi khi gặp vấn đề gì đó. Tôi nhớ những lần đi ăn với bạn bè sau giờ học, những giờ học trên lớp quay xuống nói chuyện phiếm với nhau, những giờ ra chơi đứng lan can trò chuyện, … Không chỉ vậy, những thầy cô dưới mái trường này cũng rất đặc biệt. Dù là thầy cô hiền hay nghiêm khắc nhưng tất cả những người họ đều là những người rất tâm huyết với nghề. Những thầy cô ấy đã từng cho tôi những trận mắng rất to, những lần bị điểm kém, nhưng phải như thế thì mới tạo nên tôi ngày hôm nay. Ngoài ra, thầy cô không chỉ dạy chúng tôi kiến thức trong sách vở mà còn là những bài học vô giá về tình yêu thương, về cách sống sao cho đẹp, cho văn minh để rèn giũa chúng tôi trưởng thành, trở thành những công dân tốt, những người có ích cho xã hội.
Những buổi vui chơi cùng bạn bè sau giờ học
Người ta bảo rằng: Chúng ta có thể mua được đồng hồ nhưng không thể mua được thời gian, ta có thể xoay đồng hồ nhưng chẳng thể xoay chiều được năm tháng”. Và có lẽ, mỗi khoảnh khắc ở Nguyễn Tất Thành đều là vô giá. Đã gần 4 năm gắn bó với mái trường này, nhìn ngôi trường phát triển nhanh chóng như hiện giờ, tôi cảm thấy hạnh phúc. Tuổi trẻ của tôi, hoài bão, đam mê và nhiệt huyết đều gửi lại nơi đây, nơi tôi bước những bước chân nhỏ bé vào cuộc đời và biến những bước chân ấy trở nên vững chắc bằng những kiến thức, kĩ năng của mình. Và dù mai này có đi xa bao nhiêu chăng nữa, tôi tin Nguyễn Tất Thành vẫn mãi là một kí ức đẹp ở lại trong trái tim tôi, để nhớ về, để tự hào.
Bài viết: Từ Quang Huy (10N3)
Ảnh: Sưu tầm