Ngày 1/11/2015 vừa qua, ban phụ huynh và cô giáo Thu Phương chủ nhiệm lớp 10D2 đã tổ chức một buổi từ thiện đến thăm và tặng quà cho các em nhỏ bị bệnh hiểm nghèo ở Khoa Nhi Bệnh Viện Huyết học – Truyền máu Trương Ương.
Đúng 15h, chúng tôi có mặt ở cổng bệnh viện sau đó xếp hàng cùng nhau đi cầu thang bộ lên tầng 6 khoa Nhi. Dù phải mang những thùng sữa, túi đồ chơi, sách, truyện khá nặng nhưng mỗi người trong chúng tôi không hề thấy mệt mỏi mà còn vô cùng hào hứng. Sau khi lên đến nơi, cô giáo chia lớp ra thành nhiều nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5, 6 người để đi từng phòng phát quà và giao lưu với các bệnh nhân.
Bệnh nhân ở đây có những em mới 11 tháng tuổi, cũng có những bạn ngang tuổi chúng tôi. Các bệnh nhân đều mắc những căn bệnh hiểm nghèo như: bạch cầu, Thalassemia, đa hồng cầu, giảm tiểu cầu… Phần lớn gia cảnh bệnh nhân đều rất khó khăn do thời gian chạy chữa lâu dài; nhiều người đã phải cầm cố, bán hết nhà cửa, ruộng vườn ở quê, để đem tiền cứu lấy mạng sống đứa con bé bỏng của mình. Dù rằng bệnh của nhiều em không thể chữa trị được hoàn toàn, sự sống vô cùng mong manh nhưng họ vẫn tìm mọi cách để được ở bên con “thêm ngày nào hay ngày ấy”.
Vì là học sinh chưa thể làm ra tiền nên mỗi đứa chúng tôi đã trích một bữa ăn sáng để quyên góp. Số tiền từ thiện lần này đóng góp nhiều nhất là các bác phụ huynh lớp, có bác đã ủng hộ 30 suất quà bằng tiền mặt trị giá 200.000đ/ suất cho những bệnh nhân mắc bệnh nặng và hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất. Toàn bộ số tiền quyên góp được khoảng trên 5 triệu đồng dùng để mua sữa và đồ chơi làm quà cho các em.
Sau khi tặng quà, chúng tôi đã ở lại giao lưu và chơi đùa với các em. Nhóm thì ra thư viện của bệnh viện tổ chức các trò chơi, dạy các em đánh đàn... Nhóm thì vào những phòng bệnh hát cho các em yếu hơn phải nằm ở giường, đọc truyện cho các em nghe.
Chúng tôi còn nói chuyện với bố mẹ của các em, nghe kể về những nỗi buồn của họ. Tôi nhớ nhất khi nói chuyện với mẹ của một bạn bệnh nhân bằng tuổi tôi, bác kể bố bạn đã mất cách đây hơn 11 năm, nhà bạn ở sông Mã – Thanh Hóa, bác đã bán hết nhà cửa đất đai để chữa chạy vì bạn ấy là người con duy nhất trong gia đình. Rồi chuyện em nhỏ 8 tuổi đã nằm ở đây 3 năm, không được đi học nên không biết chữ, rất muốn được chúng tôi đọc truyện cho nghe. Hay chuyện em gái cầm sợi tóc tết trên đầu bạn tôi, rồi cười khi sờ cái đầu không có tóc của mình: “Em là con gái, em thấy có tóc rất xinh, em cũng muốn được tết tóc như các chị”. Nghe em nói không ai cầm nổi nước mắt.
Chia tay các em, tôi chợt nhận ra, chuyến đi lần này chúng tôi không chỉ cho đi mà còn nhận được rất nhiều bài học sâu sắc. Những ánh mắt dõi theo, những cái ôm, cái nắm tay đầy lưu luyến lúc chia tay đã theo tôi suốt chặng đường dài, càng khiến tôi ý thức và trân trọng những gì mình đang có, thứ tài sản quý giá nhất của con người, đó là sức khỏe. Các em đã tặng chúng tôi niềm tin, nghị lực, hy vọng. Tôi sẽ nỗ lực học tập để thành đạt, có điều kiện giúp đỡ được những đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo, những mảnh đời kém may mắn hơn chúng tôi ở khắp nơi trên mảnh đất thân yêu này. Mong sao các em sẽ giữ mãi những nụ cười rạng ngời này trên môi, mạnh mẽ vượt qua mọi đớn đau của căn bệnh. Mong sao những điều tốt đẹp sẽ đến tới những ai kém may mắn, dù chỉ là những điều bé nhỏ, để bù đắp phần nào bất hạnh họ phải gánh chịu.
Tào Khánh Chi (10D1)