Sáng tác - cảm nhận


Hà Nội những ngày chớm đông
NTT
Giữa cái se lạnh buổi sớm của Hà Nội tháng 11, câu hát trữ tình từ ca khúc “Nỗi nhớ mùa đông” của nhạc sĩ Phú Quang vang lên bỗng cho ta có cảm giác như mùa đông đang tới gõ cửa từng nhà. Tháng 11 nhẹ nhàng đến với Hà Nội cùng sắc trời nhàn nhạt đặc trưng và không khí mát lạnh mỗi buổi sớm mai. Thi thoảng có những ngày nắng hanh, ánh mặt trời chói chang như vào hè hòa lẫn với vẻ ảm đạm đầu đông tạo thành một bức tranh vừa tương phản...
Lật lại trang nhật kí những ngày lên lớp đặc biệt!
NTT
Trong cuộc chiến với dịch Covid-19, những “kĩ sư tâm hồn” với sứ mệnh truyền dạy tri thức bổ ích đến biết bao thế hệ học sinh đã toả rạng tâm huyết, hăng say với nghề. Khi những giọt mồ hôi thấm đẫm vào từng bài giảng cũng là lúc các thầy cô không quản bao khó khăn, tận tuỵ với chuyến đò để đưa những hành khách “đặc biệt” đến bến bờ tri thức tươi sáng. Nhân dịp 20/11 – kỉ niệm ngày Hiến chương Nhà giáo Việt Nam...
Mùa thu nói gì với ta?
NTT
Mùa thu Hà Nội đã đi vào thi ca nhạc họa như một lẽ tự nhiên. Tôi bỗng nhớ về những vần thơ viết về mùa thu của tác giả Nguyễn Đình Thi: “Sáng mát trong như sáng năm xưa/ Gió thổi mùa thu hương cốm mới/ Tôi nhớ những ngày thu đã xa/ Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội/ Những phố dài xao xác hơi may”. Khi những cơn gió heo may mơn man da thịt, lá vàng xào xạc rơi, hương hoa sữa nồng nàn, thơm “hương cốm mới” là thời điểm nao lòng, nên thơ nhất của mảnh đất ngàn năm văn hiến này.
Hà Nội - Mùa Thu
NTT
Đông qua, xuân tới, hè sang, thu lại về. Đó là một buổi sáng tinh mơ se se gió lạnh sau những ngày nắng oi ả. Đó là một Hà Nội nhuốm màu sắc vàng, thời tiết đã chuyển mùa sang thu. Không biết từ bao giờ mùa thu đã trở thành nét riêng của Hà Nội, một mùa khiến con người ta phải ngẩn ngơ nhớ về... Mùa thu Hà Nội có gì đặc biệt? Đó là một mùa thu đẹp dịu dàng mà lay động, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Nó khiến cho những con người xa quê ngẩn ngơ khi nhớ về và những khách ghé thăm mong mỏi được quay lại.
Gửi mẹ, người phụ nữ tuyệt vời nhất trong lòng con
NTT
ắp tới là ngày phụ nữ Việt Nam 20/10 nhưng con lại không thể ở bên để tặng mẹ những bông hoa tươi thắm, nên con sẽ gửi gắm tình cảm và những lời yêu thương từ tận đáy lòng dành cho mẹ tại nơi đây… Mẹ ơi! Dù thời gian con đến với thế giới này không quá ngắn và cũng chẳng quá dài nhưng đủ để cho con nhận ra người yêu thương con, luôn bên con, quan tâm con, bao bọc lấy con những khi con gặp chuyện khó khăn, vấp ngã trên đường đời đầy sóng gió này không ai khác chính là mẹ.
Mẹ tôi
NTT
“Tình thương của mẹ to lớn thế nào?” – câu hỏi dường như không có lời giải, không ai có thể tìm được đáp án phù hợp. Mẹ có thể thay thế cho tất cả mọi người nhưng không ai có thể thay thế được mẹ. Vì mẹ chỉ có một mà thôi...
Thu chạm ngõ
NTT
Không còn tiếng ve râm ran kêu trên những tán cây mùa hạ, không còn những ngày nắng như đổ lửa hay những trận mưa rào xối xả chợt đến lại chợt đi. Thu về, se lạnh dễ chịu, nhưng cũng không khỏi khiến lòng người bâng khuâng. Thu năm nay về vội cùng những cơn mưa giao mùa rả rích tối ngày, xen lẫn với màu nắng vàng ươm cuối chiều trải dài con ngõ nhỏ. Tiết trời Thủ đô lành lạnh cơn gió heo may những sớm mai thức giấc, thơm mùi hoa sữa đầu mùa đung đưa trong gió kiêu hãnh gọi thu sang.
Gửi cậu, “tôi” của hai năm nữa
NTT
Cuối cùng, năm học lớp 10 của tôi cũng đã kết thúc. Đã có những lo âu khi bước vào mùa thi chuyển cấp khắc nghiệt, niềm háo hức khi được gặp bạn mới, thầy cô mới, và đương nhiên cả sự bâng khuâng, bồi hồi khi lại một lần nữa là học sinh của ngôi trường mang tên Bác. Chắc cậu giờ này cũng yên tâm sau khi vượt qua kì thi tốt nghiệp rồi nhỉ?
Màu nắng sân trường
NTT
Mùa hạ sắp qua đi, đâu đó bóng dáng của mùa thu đã thấp thoáng tìm về, trong lòng bỗng nhớ mái trường da diết... Bất chợt nhận ra khi màu nắng nhàn nhạt giăng trên ô cửa, đánh thức nụ hoa chúm chím môi cười, nắng vàng cả khoảng sân trường mênh mông để bao cảm xúc ùa về vội vã… Bên cạnh bốn mùa của thiên nhiên, có một mùa sẽ mãi gieo trong tâm thức, neo đậu vào ký ức đời người những xúc cảm khó phai dù năm tháng trôi và dẫu ai kia có trải qua bao nỗi buồn vui hay những thăng trầm của cuộc sống.
Kí ức ở một mái nhà mới
NTT
Cấp ba, tôi trở thành một học sinh của mái trường mang tên Bác, cùng với tất cả các bạn khác cùng trải qua bao ngày tháng tuổi học sinh… Mùa hè năm ngoái, tôi đăng kí thi tuyển vào ngôi trường Nguyễn Tất Thành và may mắn thay, tôi đã vượt qua mấy nghìn thí sinh khác để dành được tấm vé vào trường với số điểm vừa đủ. Tôi cứ như vậy mà trở thành học sinh ở đây, khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng, đeo thẻ học sinh, ngày qua ngày cùng bạn bè học tập, cùng các bạn vui đùa, cùng nhau trở về nhà.